Năm 6 tuổi, những cơn đau đầu triền miên khiến Thư phải vào TP.HCM khám. Từ đó, mắt trái của Thư vĩnh viễn không nhìn được, mắt phải chỉ thấy lờ mờ trong khoảng hẹp. 4 năm nằm trong bệnh viện tại TP.HCM, việc học hành bị gián đoạn, mãi đến năm 12 tuổi, Thư mới bắt đầu được đến trường.
Những ngày dài trong bệnh viện, Thư được tặng một bộ cờ vua. Cô tự học và tự chơi, một mình đóng cả hai vai điều khiển quân đen và trắng.
Năm 2010, Thư được các cô giáo ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa tài trợ kinh phí và xin các thủ tục để được vào học tại Trường Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM. Ngôi trường này là giấc mơ với Thư khi cô được học và hoạt động ngoại khóa các chương trình đặc biệt của người khiếm thị, được thỏa sức chơi cờ vua với nhiều bạn rất “siêu” môn thể thao này.
Cũng năm 2010, nhà trường tuyển các học sinh biết chơi cờ vua tham gia một giải của thành phố, Thư xung phong đi thi và giành giải nhất. Giải đấu cũng là cơ duyên để HLV cờ vua Lê Hiền Thục phát hiện ra Thư và đưa cô về đào tạo, dần dần, trình độ của Thư nâng cao, cô được vào đội tuyển cờ vua TP.HCM và đội tuyển quốc gia. Năm 2012, tại giải vô địch thể thao người khuyết tật toàn quốc này, Thư đã giành một loạt huy chương: 3 HCV, 1 HCB. Năm 2013, Thư tham gia Thế vận hội châu Á ASIAD trẻ tại Malaysia giành 2 HCV, 1 HCĐ.Tên tuổi của Nguyễn Thị Minh Thư được khẳng định hơn nữa tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á Para Games các năm 2014, 2015 khi cô giành thêm 3 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ sau 2 kỳ đại hội.
Mới đây nhất, tại Para Games 2017, cô gái quê Khánh Hòa mang về 2 HCV, 1 HCB, cô cũng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba về những thành tích có được trong thể thao.Không chỉ là một VĐV cờ vua đỉnh cao, Thư còn học rất giỏi, được tuyển thẳng vào Khoa Giáo dục tiểu học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.
Thư cho hay mong muốn được làm cô giáo vì trong một lần về Khánh Hòa, cô gặp hai chị em gái khiếm thị (16 và 15 tuổi) đi lang thang và đều không biết chữ. “Tôi cảm thấy mình quá may mắn khi gặp được nhiều người thầy tốt đã cho mình cuộc sống hôm nay. Tôi ước mơ sau này có thể mở được một ngôi trường cho những bạn nhỏ bị khuyết tật như mình, ngay trên quê hương, để không còn ai mù chữ, sống vất vưởng, tương lai mù mịt”, Thư bày tỏ.